Ai cũng cần được yêu thương mà ba

0
95

 

Chủ nhật sau giờ tan sở tôi đánh xe ô tô con ra ngoài sân bay đón con gái du học bên Mỹ về thăm, ngắm nhìn con từ phía xa xa chợt trong lòng tôi lại quặn lên một nỗi buồn khôn tả xiết, nỗi buồn về người vợ đã mất của mình cách đây 20 năm về trước.

Tôi và vợ đã ở bên nhau từ lúc cô ấy vừa tròn 18 tuổi và có được một cô công chúa nhỏ sau vài tháng chung sống, sự ra đi của vợ không phải là ý trời mà là do bản thân tôi không tốt.

Ngày ấy tôi mải mê chơi bời, không ngó ngàng gì đến vợ con. Vợ tôi vốn là một cô gái nhu mì nên dù biết tôi như vậy cô ấy chỉ đau buồn, chứ không có phản ứng gì mạnh mẽ, hay quyết liệt, dứt khoát như bao người.

Cho nên cũng vì thế mà tôi được đà làm tới, tôi lao vào những cuộc đỏ đen, gái gú thâu đêm suốt sáng, để mặc vợ một thân một mình gánh vác đủ mọi chuyện, đã thế đôi lần cá độ bóng đá thua, bạn bè xúi giục, khích bác tôi còn về hành hạ vợ bằng những câu miệt thị đại loại như đồ con đĩ, đồ ăn bám nếu không có gia đình bề thế của tao thì mày chỉ có nước đứng đường thôi con ạ, rồi bắt vợ đội mưa đi mua thuốc lá, mua cho tôi bất kì thứ gì mà tôi muốn để cho hả cơn giận.

Vợ cứ lặng lẽ mà cam chịu như thế cho đến một ngày chính tỗi đã không còn cơ hội để xỉ nhuc, hành hạ em thêm một lần nào nữa.

Đó là một ngày mùa hạ, trong lúc đang lao vào cuộc vui với cô nhân tình mới mẻ, trẻ trung, và nóng bỏng hơn cô vợ nhếch nhác ở nhà thì chuông điện thoại reo lên.

Tôi mặc điện thoại để tiếp tục mây mưa cùng ả nhân tình cho thỏa cơn nhục dục, mãi đến khi những cú điên thoại réo rắt liên hồi, thì khi này bản thân dù không muốn vẫn buộc phải nhấc máy lên.

Đầu dây bên kia là một giọng nam và người đang nói chuyện cùng tôi chính là người đã thay tôi đưa vợ vào bệnh viện trong lúc nguy kịch.

Tôi vội vàng mặc quần áo lại để vào bệnh viện xem sư tình, vừa đến nơi thì đôi mắt tôi bắt gặp cảnh vợ đang nằm trên bàn cấp cứu trong tình trạng toàn thân đầy những máu và miên man bất tỉnh. Các bác sĩ báo cho tôi biết là nên về nhà chuẩn bi hậu sự…

Đầu óc tôi quay cuồng, chân tay bủn rủn, cảm giác tội lỗi dâng lên đến tận óc vậy là chính là tôi là thủ phạm tạo nên số phận bất hạnh cho vợ, chính tôi đã khiến vợ mình không còn cơ hội nhìn thấy con gái lớn khôn nên người, chính tôi…!

Sau hậu sự của vợ vì phải một tay nuôi con nhỏ nên tôi đã không còn cơ hội để tụ tập bạn bè với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, cũng không còn cơ hội nào để gái gú nữa.

Bởi mỗi ngày trôi qua tôi vừa đóng vai trò là người cha, vừa là người mẹ cho con gái vừa tròn 2 tuổi. Quãng thời gian ấy trong tôi vẫn luôn day dứt, ân hận khôn nguôi về những tội lỗi mình đã gây ra…

Chính sự dằn vặt, sự dày vò ấy mà tôi đã từ chối những lời bạn bè rủ rê, từ chối những cô gái đến với tôi chỉ vì tiền để toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái nhỏ.

Dẫu chuyện sảy ra đến giờ đã ngót 20 năm, nhưng quá khứ ấy vẫn luôn sống mãi trong tôi, nó làm cho tôi có cảm giác bất an và lo sợ một điều gì đó mà mãi đến giờ vẫn khóa chặt cửa trái tim mình.

Tôi sợ con gái sẽ biết được sự thật mà từ mặt cha nó, sợ gây nên cú sốc và để lại chấn thương tâm lý cho con, sợ vợ quá cố không bao giờ tha thứ… thế nên tôi chọn giữ bí mật ấy cho riêng mình và cam tâm tình nguyện cảnh gà trống nuôi con.

  • Ba ơi ba, con chuẩn bị bữa sáng cho ba rồi nè, ba qua bàn ăn sáng đi ba, giọng lảnh lót của con gái cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man trong tâm trí.

Từ hôm con gái về thăm căn nhà cô quạnh trở nên bớt lạnh lẽo, cảm giác cô đơn, trống trải trong tôi dần mất đi, nhường chỗ cho tình yêu thương, sự ấm áp đong đầy.

Hai cha con vừa ăn sáng vừa trò chuyện, những lời ngây ngô của con gái làm tôi xúc động đến nghẹn ngào. Con hỏi tôi về công việc, sức khỏe và cả chuyện hối thúc tôi đi bước nữa.

Nhưng tôi cứ gạt đi mà rằng:

– Ba muốn ở vậy nhìn con khôn lớn và thành đạt chứ không có ý định đi bước nữa, con đồng ý chứ?

Con gái lắc đầu mà rằng:

– Ba mẹ con mất cũng khá lâu rồi, nay con lại đi học xa nên lúc trái gió trở trời con không thể chăm sóc cho ba được.

Cho nên con muốn có môt ai đó giúp con làm điều này, ba có thể mở lòng? vì sự thật thì ai cũng cần tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc mà ba.

Nghe những lời nói ấm áp, dạt dào yêu thương ấy từ con mà trái tim tôi xót xa đến nhường nào! thì ra con gái đã thật sự trưởng thành và chững chạc hơn so với cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới của nó.

Là sự thiếu thốn tình cảm, hơi ấm của mẹ từ khi còn rất nhỏ? hay do tôi chưa đủ tốt? chưa đủ để con có được sự trọn vẹn cả về vật chất lẫn tình yêu thương, nên đây chính là lý do con gái trưởng thành hơn so với tuổi? có lẽ là cả hai.

Tôi ôm con gái vào lòng và khẽ gật đầu, vậy là sau bao năm tháng sống trong sự dằn vặt khi đối diện với tòa án lương tâm, sống trong sư day dứt về những việc làm không tốt của bản thân trong quá khứ.

Thì ngày hôm nay tôi đã có thể trút đi bớt phần nào tội lỗi và cho bản thân cơ hội yêu thêm lần nữa, mặc dù đó là hạnh phúc muộn màng nhưng tôi sẽ trân quý…

Đoạn Trường Tân Thanh

 

 

Ý KIẾN CỦA BẠN

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn