Giọt nước mắt muộn màng…

0
106

Nếu trên thế giới có ai hỏi rằng: ai là người đàn ông vô liêm sỉ nhất thì có lẽ tôi sẽ trả lời rằng người đó chính là tôi, một kẻ mang tiếng là trang nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất nhưng bản thân chưa bao giờ làm tròn bổn phẩn và trách nhiệm của một người chồng, người cha, người trụ cột gia đình. Đây cũng chính là lý do vợ tôi bỏ đi và vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa.

Ngày ấy khi rước được nàng về dinh rồi thì tôi cho rằng hoa đã có chủ nên không việc gì phải lo sợ, phải vun vén, phải giữ gìn phải sự mất như khi chưa có trong tay. Cũng chính vì nghĩ như vậy mà cách hành, ứng sử của tôi với vợ đã khác trước, mọi thứ không còn như lúc mới yêu.

Tôi thưởng đội bạn bè lên đầu, coi cha mẹ là tất cả, những cuộc vui vẻ, bóc bánh trả tiền bên ngoài là trò tiêu khiển như cơm bữa, còn vợ là thứ yếu trong cuộc đời. Thế nên tan sở tôi thường bỏ cô ấy ở nhà thui thủi một mình chờ chồng về ăn cơm đến nỗi mâm cơm lạnh tanh lạnh ngắt, thường hỏi bố mẹ tôi cần gì thì bắt vợ phải đáp ứng ngay những yêu cầu ấy của họ, mà không hề biết rằng cô ấy đã thay tôi chu toàn tất cả. Rồi thì tôi luôn chu đáo về khoản hoa quà cho các đối tác nữ mỗi dịp lễ lộc, luôn gửi thư để chúc mừng lấy lòng họ nhưng với vợ thì ngay đến cả một bông hoa dại tôi cũng không buồn hái tặng, và tệ hơn cả là bản thân tôi luôn vui vẻ, cởi mở, nhân từ, bác ái, quảng đại với bao người, nhưng hễ về tới nhà là tôi lại quăng những câu chửi rủa cay độc tới tấp vào mặt vợ.

Vợ vốn là một cô gái hiền lành, ít nói thế nên với những việc không có gì nghiêm trọng thì cô ấy không bao giờ lên tiếng, nhưng những việc làm của tôi khiến vợ bất bình cho nên em cũng từng lựa những lúc tôi vui để nhỏ to cùng chồng.

Nhưng vốn là một người đàn ông gia trưởng, độc đoán, ích kỉ, nhỏ nhen… nên tôi không mảy may đến những điều đó mà chỉ nghe vợ góp ý xong rồi để đó chứ không bao giờ chịu thay đổi, không bao giờ sợ một ngày mình sẽ đánh mất đi hạnh phúc đang có, nên tôi vẫn ngựa quen đường cũ, máu vẫn hoàn mạch, chứng nào tật nấy.

 

Mãi cho đến khi vợ bỏ đi, thì lúc này tôi mới nhìn lại bản thân và thấy mình sai. Nhưng đến giờ phút cuối cùng thì tôi đã không còn cơ hội để sữa chữa. Bởi vì vợ tuy là một cô gái chân yếu tay mềm, liễu yếu đào thơ thật. Nhưng môt khi đã vùng lên một cách mạnh mẽ, quyết liệt, dứt khoát thì đến cả trời có sập xuống cũng không thay đổi được những gì cô ấy quyết.

Thế nên dù tôi có van lơn, có tỏ rõ sự hối hận và muốn sửa sai nhưng vợ cũng không cho tôi cơ hội nào để làm điều đó nữa. Bởi vì những giọt nước mắt muộn màng trong tôi, không thể đổi lại, làm vơi đi những nỗi đau, tủi cực mà em từng phải chịu đựng suốt thời gian qua…

Đoạn Trường Tân Thanh

 

 

 

Ý KIẾN CỦA BẠN

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn