Gửi anh, người chồng vô tâm

0
134

Người ta thường bảo: “đời người con gái 12 bến nước, không biết bến nào trong, bến nào đục để đỗ”.

Cũng chính vì thế mà em mới trở thành nạn nhân của cuộc hôn nhân chìm đắm trong bi thương, đầy rẫy những nỗi đau và nước mắt trong suốt thời gian qua.

Hai năm qua một mình em đã trải qua biết bao thăng trầm, tự gánh gồng những tủi nhục, cay đắng trong cuộc đời, lăn lộn với biết bao khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống.

Người ta thường bảo: “lấy chồng và có chồng để cùng nhau san ngọt sẻ bùi, cùng đi qua những khổ tận cam lai trong cuộc đời”

Còn em, em lấy chồng chỉ để có người mà gọi bằng “tiếng chồng” để rồi trong chừng ấy thời gian, chúng ta chưa là vợ chồng hay nói đúng hơn là chúng ta còn thua cả một người dưng.

Anh để em một mình chống chọi với bao sóng gió, với bao sự gian khó, trắc trở trong cuộc đời.

Sửa bóng đèn trong nhà cũng là em, việc trong việc ngoài cũng là em và hoàn thành bổn phận và trách nhiệm với hai bên gia đình nội ngoại cũng là em, ốm đau cũng tự lo, buồn tủi tự sớt, nước mắt rớt tự lau…

Có những ngày đi làm về em mệt lắm, em mỏi lắm, em thèm được nghe từ anh một tiếng hỏi thăm rằng một ngày của em như thế nào? hôm nay em có mệt lắm không? có sự cố gì trong công việc không? có cần anh hỗ trợ gì không?

Và mỗi dịp sinh nhật em chẳng cần quà cáp hay chở em đến nhà hàng sang trọng gì đâu, chỉ cần một lời chúc từ anh thôi cũng đủ để em thấy mình được quan tâm, nhưng chờ mãi, đợi mãi vẫn không thấy anh dành cho em niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.

Rồi khi em ốm, cần lắm anh ơi một chút quan tâm, chia sẻ từ anh thôi, chỉ cần anh mua giúp em vài viên thuốc, nấu phụ em chén cháo trắng lót dạ cho đỡ đói, cần lắm ở anh sự vỗ về, chăm sóc trong những lúc bản thân em bất lực, dù muốn lắm đấy, biết phải làm việc nọ, việc kia lắm đấy nhưng sức lực em không cho phép.

Nhưng em cứ chờ mãi, đợi mãi, chờ đợi trong  vô vọng hết lần này đến lần khác, năm này qua năm khác.

Ngày tháng trôi qua em cứ phải sống trong sự mỏi mòn, hy vọng vào một điều không có thực, một thứ hy vọng rằng anh sẽ thay đổi nhưng đổi lại là sự tuyệt vọng.

Để rồi cho đến một ngày sự kiên nhẫn trong em chết đi, sự chịu đựng trong em đã cạn kiệt, hy vọng trong em vụt tắt, thì chúng ta đành phải nói lời chia tay, nhà ai nấy về đường ai nấy bước.

Anh à lời cuối cho anh em không biết nói gì hơn ngoài gửi đến anh ngàn sự tuyệt vọng, em không biết phải giải bày gì hơn ngoài việc đặt tên cho cuộc chia ly này là sự giải thoát.

Phải, em đã giải thoát cho chính mình khỏi sự bất hạnh, tủi nhục, một thứ mà em không đáng phải gánh chịu đâu anh.

Bởi vì bản thân em cũng là con gái, em cũng cần được yêu thương, được chở che, cần được anh quan tâm và chăm sóc như bao người. Nhưng anh đã không vì em mà thay đổi, không vì em mà thử một lần nhìn xem những người phụ nữ khác như thế nào? còn bản thân em như thế nào? anh cứ vẫn là anh thôi, vẫn vô tâm thế thôi.

Nên thôi kể từ giờ phút này em phải sống vì em, điều cuối cùng em cần và phải làm được cho bản thân em là không chờ đợi sự ban bố tình thương ở nơi anh nữa, không chờ đợi một thứ mà không bao giờ trở thành hiện thực nữa, mà em sẽ tự thương lấy chính mình, sống môt cuộc đời độc thân đúng nghĩa, độc thân nhưng không cô đơn và vô cùng hạnh phúc.

Tạm biệt anh, người đàn ông vô tâm!

Đoạn Trường Tân Thanh

Ý KIẾN CỦA BẠN

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn